Lại chậm tiến độ!
GiadinhNet - Một nhạc sĩ già ở phố Hào Nam (Hà Nội) đành phải thốt lên điều đó. Và ông thở hắt ra khi đọc báo thấy nói tuyến đường sắt trên cao Cát Linh - Hà Đông lại chậm tiến độ.
Công trình ấy lừng lững ngay trước nhà ông. Ông đã rất yếu, ham muốn bây giờ không còn là viết nhạc, chơi đàn nữa, mà chỉ mong một lần được đi đường sắt trên cao đầu tiên của Hà Nội. Ông đã đi thử nhiều loại tàu điện, tàu cao tốc, đường sắt đô thị ở các nước mỗi lần xuất ngoại biểu diễn, nhưng sẽ không cam tâm nếu lỡ chuyến tàu đầu tiên này của Thủ đô. Ý ông là, 78 tuổi rồi, sợ nhắm mắt rồi mà người ta vẫn chưa làm xong.
Tôi phục ông, trước là bởi tình yêu với Hà Nội, với từng sự biến chuyển hình hài mảnh đất ông sinh ra, sau là bởi sự kiên trì đến lãng mạn của ông với công trình đồ sộ kia. Nói lãng mạn là bởi việc ông muốn trải nghiệm tuyến đường sắt trên cao đầu tiên hoàn toàn không liên quan gì đến giao thông. Đó là tình yêu và cả sự bao dung. Ông bình thản vô cùng khi tôi nói về mấy lần đội vốn, thậm chí là tai nạn liên tiếp của công trình này. Ông cứ chép miệng, tỏ ra buồn, nhưng không tức giận chút nào.
Có lẽ, việc ông được đi tàu trước khi chết lúc này quan trọng hơn tất thảy thứ gì trên đời, kể cả âm nhạc. Năm ngoài, đội vốn thêm hơn 315 triệu đô còn chả ăn thua gì với ông, bây giờ nhà thầu xin thêm có gần 20 triệu đô thì nhằm nhò chi. Ông thật bao dung, bởi mối bận tâm duy nhất của lúc này ông là: "Bao giờ xong để tôi còn chờ?"
Nhưng tôi lo tuổi và sức khỏe của ông như vậy khó mà chờ nổi. Một công trình xây dựng theo nguồn vốn ODA với hiệp định ràng buộc, rồi bây giờ nhà thầu "hồn nhiên" nói thiếu tiền vì Trung Quốc siết dòng tiền ra nước ngoài, rồi tổng thầu nợ thầu phụ tới hơn 500 tỷ đồng! Tội ông nhạc sĩ quá, bởi người ta vừa hô hào "xây dựng công trình có chất lượng tốt nhất với tốc độ nhanh nhất" mới hôm khai xuân xong.
Dĩ nhiên, cả ông và tôi cùng chung quan điểm, chậm hay nhanh, tốt hay xấu, rẻ hay đắt... chẳng phải lỗi của riêng họ. Dự án của mình, tiền mình đi vay chứ chả xin, nhân lực cũng của mình... Nói chung, mình luôn có vai trò chủ động và quyết định, để một ông lão có tình yêu lớn thế kia mà "lỡ chuyến tàu" thì là lỗi của mình chủ yếu.
Việt Nguyễn/Báo Gia đình & Xã hội