THÂM CUNG BÍ SỬ

Thâm cung bí sử (82-7): Niềm tin đặt nhầm chỗ
Gia đìnhGiadinhNet - Dung rất vui khi nghe Sơn nói việc ra mắt gia đình hai bên. Sơn đã gieo vào lòng Dung một ý nghĩ nghiêm túc, nghĩa là chàng đứng đắn và yêu mình thật lòng. Đêm đó gần như cả hai người không ngủ. Chàng và nàng quấn lấy nhau như không hề biết mệt.

Thâm cung bí sử (82- 3): Chim vàng anh đậu cành cao
Gia đìnhGiadinhNet - Vì nhà không có con trai nên Dung không thể lấy chồng xa xứ mà phải ở lại gánh vác trách nhiệm trông nom bố mẹ. Vả lại Dung cũng không thích lấy chồng người nước ngoài giống hai chị.

Thâm cung bí sử (82- 2): Nhà có ba nàng kiều
Gia đìnhGiadinhNet - Khi mở cửa hàng, Dung mới 23 tuổi. Mới ngần ấy tuổi đầu, cô không có nhiều tiền để đầu tư như thế. Cửa hàng này là do hai chị gái của Dung ở Đài Loan đầu tư. Nhà Dung có ba chị em gái. Thanh là chị cả. Bà chị thứ hai tên là Vân. Còn Dung là út. Cả ba chị em đều xinh.

Thâm cung bí sử (82- 1): Bông hoa rừng giữa lòng Hà Nội
Gia đìnhGiadinhNet - Trong khu tập thể chen chúc những dãy nhà 5 tầng, xây từ những năm 80 bỗng xuất hiện một salon chăm sóc đầu tóc, có biển hiệu là Dung Tuyên. Dung là cô chủ cửa hàng, Tuyên là quê của cô.

Thâm cung bí sử (81- 35): Chân trời xa lắc
Gia đìnhGiadinhNet - Mới hơn một năm mà nhìn Lai đã thay đổi nhiều quá. Chưa đến 40 tuổi mà trông Lai già như 45-50. Đây là giai đoạn hồi xuân và rực rỡ nhất của phụ nữ.

Thâm cung bí sử (81- 34): Bà chủ hay quỵt nợ
Gia đìnhGiadinhNet - Hơn hai tháng sau ngày ly hôn, Tuấn cưới Bảo Châu. Lễ cưới được tổ chức tại nhà hàng của Tuấn. Khách dự cưới khá đông và cỗ cưới cũng thịnh soạn. Nhưng đây là khoản nợ khó đòi đầu tiên của công ty, vì lúc này Bảo Châu đã là bà chủ.

Thâm cung bí sử (81- 33): Lạt mềm buộc chặt
Gia đìnhGiadinhNet - Tuấn lái xe một mạch về Thanh Hóa, lòng nặng trĩu. Anh khóc thầm suốt dọc đường. Nghe tiếng khóc của con gái trước tòa, anh thấy mình là một người bố tội lỗi.

Thâm cung bí sử (81- 32): Nước mắt rơi trên đống tiền
Gia đìnhGiadinhNet - Phiên tòa không bị kéo dài như thẩm phán dự kiến, nhờ luật sư của Lai đã đưa ra một phương án phân chia tài sản khá hợp lý.

Thâm cung bí sử (81- 31): Quả bom đã nổ
Gia đìnhGiadinhNet - Vì không thắng được tính tự ái, Lai đã ký vào đơn ly hôn. Thế là quả bom đã nổ.

Thâm cung bí sử (81- 29): Bỏ lỡ cơ hội cuối cùng
Gia đìnhGiadinhNet - Từ ngày Tuấn quan hệ với Bảo Châu, anh chưa bao giờ nghe cô nói một lời nặng nề. Còn Lai thì toàn nhiếc móc, cằn nhằn. Nhưng anh không biết rằng, chỉ có người vợ chính thức mới mắng mỏ, trách cứ chồng, còn bồ thì không bao giờ.

Thâm cung bí sử (81- 28): Quả bom nổ chậm
Gia đìnhGiadinhNet - Trong khi cảm ơn ông bà nội về việc tổ chức đầy tháng cho Nguyễn Đăng Thành, Bảo Châu đã nói một câu đầy ẩn ý: “Mặc dù lúc này cháu Thành đang phải ở nhờ nhà hàng, nhưng không sao, con sẽ khắc phục được”.

Thâm cung bí sử (81- 27): Một cuộc đảo chính
Gia đìnhGiadinhNet - Mẹ Tuấn quyết định tổ chức đầy tháng cho Thành ở nhà ông bà nội mà không bàn với Lai. Chị rất giận mẹ chồng nhưng không thể làm gì được.

Thâm cung bí sử (81- 26): Bí quá hóa liều
Gia đìnhGiadinhNet - Bảo Châu rất biết cách lấy lòng mẹ chồng. Mỗi buổi sáng, tự tay cô nấu phở mang vào mời bà nội. Và ngày nào cô cũng bắt Tuấn phóng xe ra chợ mua lá trầu không và cau tươi cho mẹ chồng, vì bà nghiện trầu thuốc.

Thâm cung bí sử (81- 25): Dám làm và dám chịu
Gia đìnhGiadinhNet - Vì không thể ngồi ở nhà, Tuấn cầm chai rượu ra bãi biển ngồi uống một mình. Biển cồn cào. Ruột gan Tuấn cũng cồn cào.

Thâm cung bí sử (81- 24): Tơ rối khó gỡ
Gia đìnhGiadinhNet - Vì ông Thanh ngăn lại nên Lai không dám làm liều. Nhưng cô triệu tập một cuộc họp gia đình bên nội để giải quyết việc của Tuấn.

Thâm cung bí sử (81- 23): Đổ thêm dầu vào lửa
Gia đìnhGiadinhNet - Buổi trưa, Lai lại gọi điện cho Bảo Châu. Chỉ một việc này thôi, Bảo Châu cũng biết rằng bà Lai đang sục sôi tim gan.

Thâm cung bí sử (81- 22): Nguy cơ cháy nhà
Gia đìnhGiadinhNet - Nếu như trước đây do mải làm ăn nhiều khi Lai quên mất chồng thì bây giờ đêm nào chị cũng nghĩ đến chồng, nhưng không phải nhớ chồng bằng tình yêu mà bằng máu ghen.