Thâm cung bí sử (73 - 5): Hương ước của làng
Gia đìnhGiadinhNet - Ví, giặm đề cao nhân cách. Cái quý nhất của mỗi đời người là nhân cách. Nhân cách không phụ thuộc vào chức tước, tài sản và học thức.
GiadinhNet - Trưa tan học, trên đường về nhà tôi còn đi nhanh hơn, cố ý để không phải đi cạnh Nguyệt. Nhà Nguyệt giàu nhất làng.
GiadinhNet - Ví, giặm đề cao nhân cách. Cái quý nhất của mỗi đời người là nhân cách. Nhân cách không phụ thuộc vào chức tước, tài sản và học thức.
GiadinhNet - Ví, giặm Nghệ Tĩnh cuốn hút cả người nông dân chân lấm tay bùn đến giới trí thức nhiều chữ nghĩa. Tính bác học trong ví, giặm là do giới trí thức thổi vào.
GiadinhNet - Phải đỗ đạt một chút mới được làm thầy đồ. Ông nội tôi đỗ cả 3 kỳ thi Hương.
GiadinhNet - Qua những viên gạch nem nhiều nét khắc, tôi hiểu rằng ông nội tôi ngày xưa không học thư pháp mà chỉ học viết chữ cho ngay ngắn. Trong di vật của ông nội, quý nhất là 12 hòm sách.
GiadinhNet - Tôi rất biết ơn mẹ về việc mẹ đã để lại cho tôi cả một kho đồ cũ. Những thứ tưởng như phải vứt đi này, mẹ đã giữ lại gần một thế kỷ. Nhờ cái kho đồ cũ của mẹ mà tôi được biết cuộc đời của bao người trong gia đình qua những kỷ vật để lại.
GiadinhNet - Người ta nói tôi có quý nhân phù trợ. Anh biết quý nhân đó là ai không? Ông Tuấn hỏi tôi rồi lại tự trả lời: “Quý nhân đó là cách mạng.
GiadinhNet - Rót cho tôi một chén rượu Ba Kích tím, ông Ngô Đình Tuấn kể tiếp: “Bình rượu này tôi ngâm lâu lắm rồi. Trước đây tôi uống rượu nhiều lắm. Từ khi bị bệnh dạ dày, tôi không đụng đến giọt rượu nào nữa. Vì không uống nên bình rượu vẫn còn để mời ông.
GiadinhNet - Thấy tôi về, nhà tôi nhào ra, ôm lấy tôi khóc nức nở. Mẹ tôi cũng khóc. Lúc đó bắt đầu cuộc chỉnh huấn và xây dựng quân đội thời bình.
GiadinhNet - Tôi trốn được 4 lần, nhưng lần thứ 5 thì chịu vào tù. Có người mách với bọn Pháp tôi đã trốn 4 lần rồi nên túm được tôi là chúng tống vào ngục ngay. Tất nhiên là bị tra tấn. Bị đấm đá, đánh bằng báng súng chỉ là chuyện vặt.
GiadinhNet - Ông Ngô Đình Tuấn năm nay 87 tuổi (ở Mê Linh, Hà Nội) là cán bộ tiền khởi nghĩa. Chuyện đời của ông lắm thăng trầm và đầy số phận.
GiadinhNet - Lần hòa giải thứ hai, bà thẩm phán nói rằng: “Chồng chị nói với tôi là rất yêu vợ. Đến bây giờ tình yêu của anh ấy dành cho chị vẫn nguyên vẹn. Và anh ấy không muốn ly hôn”.
GiadinhNet - Tuấn hay đến thăm mẹ con tôi. Mỗi lần đón anh, sau khi pha ấm trà, tôi hỏi: “Có việc gì không anh?”. Câu hỏi rất lạnh lùng và kèm theo một thông báo, còn lạnh lùng hơn: “Lần nào anh đến đây, mẹ chồng em cũng biết hết”. Và sự lạnh lùng của thành công.
GiadinhNet - Tôi vào trại giam thăm Tuấn. Những lần trước đây, tôi không gửi tiền cho anh vì anh dặn không được gửi. Nhưng lần này thì tôi phá lệ. Tôi đã gửi cho anh một món tiền lớn.
GiadinhNet - Từng ngày tôi mong Tuấn được ra tù sớm. Nếu anh ra tù, nhất định tôi sẽ kể hết với anh mọi chuyện. Tôi sẽ thú tội nhưng không xin anh tha thứ mà xin được chia tay anh, vì tôi có còn xứng đáng với anh nữa đâu.
GiadinhNet - Trên xe, tôi ngồi im như tượng gỗ nhưng trong đầu thì ngổn ngang những ý nghĩ nặng nề. Một chút sơ sẩy tôi đã phản bội Tuấn.
GiadinhNet - Mọi việc diễn ra vui vẻ và thuận lợi. Những người cần gặp đều có mặt dự tiệc rượu. Những việc tôi nhờ cậy mấy ông công an chấp nhận giúp một phần mà họ có thể giúp được.