THÂM CUNG BÍ SỬ
Thâm cung bí sử (148 - 4): Người không hề yêu ai
Gia đìnhGiadinhNet - Thùy Dung đã trải qua những ngày trầm cảm sâu. Khi Hào nói với cô về điều kiện để làm vợ một sĩ quan quân đội thì cô hiểu là tình yêu của cô và Hào đã chết.
Thâm cung bí sử (147 - 3): Yêu là sống cho nhau, vì nhau
Gia đìnhGiadinhNet -Ở trại điều dưỡng thương binh nặng, Kiên phải tập làm quen với cuộc sống không ánh sáng của mình. Thách thức lớn nhất của anh là sự thừa thãi thời gian. Sáng đi ăn rồi về phòng nằm, xem truyền hình bằng tay, trưa nghe kẻng lại đi ăn rồi lại về giường nằm và chiều cũng thế.
Thâm cung bí sử (147 - 2): Chia ly là tất yếu
Gia đìnhGiadinhNet - Lên bờ, họ ngồi bên nhau trên thành công sự. Dù là người cùng làng, học cùng lớp nhưng chưa bao giờ hai người ở gần nhau như thế này, lại là trong một đêm thanh vắng.
Thâm cung bí sử (147 - 1): Chiến tranh và tình yêu
Gia đìnhGiadinhNet - Chiều muộn, ông Phương một mình lần ra sông Lê. Ông là thương binh hỏng mắt, cái gậy đi trước, bàn chân bước theo. Tuy đôi mắt không còn ánh sáng nhưng bến quê là nơi quá quen thuộc nên ông Phương đi không khó khăn gì.
Thâm cung bí sử (146 - 3): Buồn vui chuyện đời
Gia đìnhGiadinhNet -“Tại sao hôm nay chú lại sực nhớ đến tôi?”. “Vì một chương trình hát xẩm trên đài truyền hình”. Nghe đến hát xẩm, chị Như ngồi lặng đi một lúc lâu.
Thâm cung bí sử (146 - 2): Kỷ vật quan trọng nhất
Gia đìnhGiadinhNet - Chương trình hát xẩm Nam qua truyền hình, anh nghe đi nghe lại mãi. Rồi như sực nhớ điều gì, Nam hỏi vợ: “Tâm ơi! Cái ba lô con cóc của anh hôm dọn nhà em để đâu?”. “Ở trên gác xép ấy. Gọi giật cả mình”. Nam lên gác xép lấy cái ba lô xuống.
Thâm cung bí sử (146 - 1): Duyên nợ với xẩm
Gia đìnhGiadinhNet - Chiều Chủ nhật, Nam đang nằm lơ mơ trên giường thì nghe Đài truyền hình giới thiệu chương trình hát xẩm. Anh bật dậy, điều chỉnh âm lượng ti vi to hơn và dùng điện thoại ghi âm toàn bộ chương trình này. Nam có duyên nợ với xẩm từ năm 1986, khi anh nhập ngũ lên đầu quân cho một đơn vị ở Hà Giang.
Thâm cung bí sử (145 - 8): Bài báo đầu tiên trong đời
Gia đìnhGiadinhNet - Sau khi Hoán hy sinh, nhiều đêm tôi không ngủ. Hình ảnh Hoán, những kỷ niệm về Hoán cứ hiện lên trong óc tôi như một cuốn phim đen trắng. Tự nhiên tôi muốn viết một cái gì đó về cuộc chiến đấu của chúng tôi và Hoán.
Thâm cung bí sử (145 - 7): Chiến tranh là có hy sinh
Gia đìnhGiadinhNet - Trung đội của Hoán ở trong một cái hang đá rộng. Cạnh hang là một con suối nước trong vắt. Tôi vào suối tắm. Hoán gội đầu cho tôi bằng xà phòng thơm. Ở chiến trường chỉ nữ chiến sĩ thanh niên xung phong mới được cấp phát xà phòng thơm để tắm và gội đầu. Em múc nước suối dội cho tôi gội đầu, vừa dội vừa nôn ọe.
Thâm cung bí sử (145 - 6): Tình yêu chiến trường
Gia đìnhGiadinhNet - Tinh mơ Hoán đi tuần đường, nghĩa là kiểm tra xem đường có an toàn không, có chiếc xe nào bị cháy không và trong đêm địch có thả bom nổ chậm xuống đường không.
Thâm cung bí sử (145 - 5): Cuộc sống trong bom đạn
Gia đìnhGiadinhNet -Hôm đó, Hoán chia cho tôi 3 con nhím. Thế là lính đơn vị tôi hôm nay có một bữa thịt. Với chúng tôi, miếng thịt còn quý hơn cả nhân sâm. Bộ đội ăn rau tàu bay và măng rừng nhiều nên thiếu máu nghiêm trọng, mặt xanh như tàu lá, râu mọc ra vàng như lông bò.
Thâm cung bí sử (145 - 4): Nơi cái chết cận kề
Gia đìnhGiadinhNet - Năm 1970, chúng tôi chiến đấu bảo vệ một cửa khẩu trọng yếu ở Trường Sơn. Đường 20 Quyết Thắng, từ km 0 đến km 68 thuộc miền Tây Quảng Bình. Từ km 71 thuộc tỉnh Khăm Muộn – Lào. Ba km ở giữa là Cửa Khẩu.
Thâm cung bí sử (145 - 3): Bãi phân chó trước cửa nhà ông nội
Gia đìnhGiadinhNet - Tôi sang nhà ông nội chơi. Vì không để ý nhìn đường nên tôi đã dẫm phải bãi phân chó trước cửa nhà ông nội. Ông nội cầm roi mây đi ra: “Mày dẫm bẹp mất bãi phân chó trước cửa nhà ông rồi, khôn hồn thì phải nắn lại như cũ, nếu không ông sẽ đánh đòn”.
Thâm cung bí sử (145 - 2): Trận đòn không bao giờ quên
Gia đìnhGiadinhNet - Vì đã hứa với mẹ là sẽ học giỏi nên tôi học chăm chỉ lắm. Hôm nào tôi cũng chong đèn học cho đến 22h. Rồi 4h khi mẹ dậy nấu cơm sáng, tôi lại dậy ôn bài thêm một lúc nữa. Những thay đổi của tôi khiến mẹ rất mừng.
Thâm cung bí sử (145 - 1): Nước mắt của mẹ
Gia đìnhGiadinhNet - Bài học đầu tiên của tôi đến từ ngày tôi còn học lớp 1 và đó là nước mắt của mẹ tôi.
Thâm cung bí sử (144 - 1): Nụ hôn đầu đời
Gia đìnhGiadinhNet - Năm 1972, xã Cảnh Dương, huyện Quảng Trạch, Quảng Bình là một điểm dừng chân của những người lính hành quân vào chiến trường Quảng Trị. Họ là những chàng sinh viên trẻ măng, tạm xếp bút nghiêng đi chiến đấu.
Thâm cung bí sử (143 - 3): Tình yêu buổi xế chiều
Gia đìnhGiadinhNet - Người đàn ông đến thăm chị Hương tên là Chiến. Anh Chiến nói: “Tôi không bao giờ quên được trận đánh ở đồi 500 và cũng không bao giờ quên được Tính.